Thục Nữ Dễ Cầu
phan_24
Nhưng ở trên đất bằng, lạc đà không thể bằng ngựa, binh lính
Thổ Phồn chỉ một lát đã sắp đuổi kịp.
"Để lạc đà đúng tụm lại, người đứng ở giữa!" Tiếng một người quát to.
Mọi người nhìn về phía âm thanh phát ra, thấy đó chính là người Hán trẻ tuổi.
Hắn nhanh chóng nhảy lên con ngựa duy nhất trong đội lạc đà, Thạch La cho là
hắn muốn chạy trốn, đang sốt ruột, lại thấy hắn xông về phía binh lính Thổ
Phồn.
Binh lính Thổ Phồn, mặc dù thế tới hung hãn nhưng người lại không nhiều, tổng
cộng chỉ có năm.
Bọn chúng mặc trang phục kỵ mã, trên tay cầm đao, không mang cung tên, nhìn một
cái cũng biết là ra ngoài cướp bóc thương lữ. Thấy đại đội thương lữ này, bọn
chúng mừng thầm. Thương nhân Tây Vực luôn tiếc mạng, không cần uy hiếp gì nhiều
đã chịu bỏ ra số tiền lớn để bảo vệ tính mạng. Nhưng không ngờ, còn chưa tới
gần, đã thấy cát bụi cuộn lên, có người phi ngựa xông về phía bọn chúng. Mấy
tên lính Thổ Phồn đề phòng, đợi khi thấy rõ ràng chỉ có một người, chúng lớn
tiếng cười nhạo, rút đao tiến ra đón.
Mọi người trong đội thương lữ khẩn trương nhìn chằm chằm thanh niên kia, cát
bụi bị vó ngựa quậy đến mờ mịt như sương mù, không nhìn rõ lắm. Họ đang lo
lắng, lại nghe được tiếng kêu thảm thiết truyền đến, một tiếng, một tiếng nữa,
lại một tiếng nữa. . . . . . theo đó là tiếng binh khí va chạm.
"Bá phụ! Ta cũng xông lên!" Thạch La nhiệt huyết dâng lên, nhảy lên
lưng một con lạc đà, bá phụ hắn chưa kịp ngăn cản, hắn đã chạy đi.
Nhưng khi hắn chạy tới, trong đám cát bụi, chỉ còn một người vẫn ngồi trên lưng
ngựa. Trên mặt đất, ngổn ngang mấy thi thể đều là lính Thổ Phồn.
Thạch La kinh ngạc há hốc mồm.
"Dắt theo những con ngựa này, về sau còn dùng tới." Người trẻ tuổi
lạnh nhạt nói, đưa đao lau vào một cỗ thi thể cho sạch vết máu, ánh mắt giống đã
từng được tôi luyện, vô cùng sắc sảo.
Thạch La kinh ngạc nhìn, đáp một tiếng, vội vàng thu lấy cương ngựa dắt về.
Đánh lui giặc cướp, đám người thương lữ tiếp tục lên đường, tâm tình trở nên
hưng phấn, vui mừng vừa đi vừa trò chuyện.
Đối với người trẻ tuổi kia, mọi người càng thêm rửa mắt mà nhìn.
"Chàng lính người Hán, sao ngươi không nói lời nào?" Có người nhiệt
tình nói, "Vào đại mạc thì không thể im lặng như vậy, nơi này ngay cả chim
cũng hiếm thấy, người an tĩnh sẽ làm chính mình buồn mà chết!"
Người chung quanh cười lên.
Có người ồn ào: "Đúng thế a, buồn chết cũng không sao, nhưng chắc chắn sẽ
không tìm được người yêu!"
Bá phụ Thạch La kiến thức rộng rãi, nhìn hắn, cười ha hả nói: "Chàng lính
người Hán, nghĩ thông suốt một chút. Ngươi trẻ tuổi như vậy, lại có bản lãnh,
chuyện gì mà không làm lại được!"
Thiệu Chẩn nhìn bọn họ, chỉ cười cười, vẫn không nói chuyện.
Hắn nhìn bầu trời vạn dặm không có bóng mây, màu xanh lam đẹp đẽ như bảo thạch
.
". . . . . . Thật đẹp!" Hắn nhớ lại ngày trước, khi nhìn bầu trời như
thế này thì Ninh Nhi sẽ nở nụ cười sáng ngời, hai gò má có màu hồng nhàn nhạt,
tựa như cánh hoa.
Thiệu Chẩn trong lòng tràn đầy khổ sở.
Người yêu của hắn.
Người yêu của hắn, lần này sợ rằng đã bị hắn làm tổn thương, sẽ không còn được
gặp lại nữa rồi.
Tiết Đình nghỉ ở nhà mấy hôm, vết thương trên đùi đã khép
miệng. Hắn sớm không chịu được phải nằm trong phòng, thừa dịp mẫu thân đi vắng,
len lén ra ngoài đình viện đi dạo.
Cũng đi không bao lâu, Vi thị đã trở về, người hầu vội vội vàng vàng, một thị
tỳ cường tráng cõng một người, hẳn là Ninh Nhi.
"Mẫu thân, làm sao vậy?" Tiết Đình giật mình, vội vàng tiến đến hỏi.
Vi thị than thở: "Ta cũng vậy không biết vì sao, mang Ninh Nhi đi Từ Ân
tự, mới không bao lâu, nàng đã bị ngất."
Tiết Đình kinh ngạc, nhìn người hầu cõng Ninh Nhi vào viện.
Hắn an ủi Vi thị mấy câu, đi tìm thị tỳ hỏi kỹ. Thị tỳ trông cửa trước sau nói
một lần, nhưng cũng không nói được vì sao.
"Nàng rời đi một lúc, trở về liền té xỉu?" Tiết Đình cau mày hỏi.
Thị tỳ trông cửa gật đầu, một người nói: "Lúc nãy ở trong chùa, nương tử
tỉnh lại, phu nhân hỏi nàng, nàng chỉ nói thân thể khó chịu, đến nơi yên tĩnh
hóng mát một chút."
Tiết Đình như có điều suy nghĩ, gật đầu, không hỏi nữa.
Thái y tới, bắt mạch cho Ninh Nhi, chỉ nói là thời tiết nóng bức, nàng không
quen thủy thổ mới như vậy.
Vi thị nghe được lời này liền an tâm.
Ninh Nhi nằm trên giường, mắt vẫn nhắm lại, mọi người nghĩ là nàng ngủ thiếp
đi, đều lui ra ngoài.
Tiết Đình không muốn hết ngồi lại nằm ở trong phòng, sau bữa trưa, đình viện
yên tĩnh, hắn đi tản bộ xung quanh, phát hiện trong sân viện của Ninh Nhi không
có người nào, hắn quan sát xung quanh rồi đi vào.
Không gian yên tĩnh, Tiết Đình đi vòng qua sau viện, thấy cửa sổ phòng Ninh Nhi
nửa mở.
Phi lễ chớ nhìn. Trong lòng có một tiếng nói.
Nói bậy, ta đây là quan tâm biểu muội. Tiết Đình nghiêm chỉnh tự nói với chính
mình, bước chân nhẹ nhàng đến gần.
Cửa sổ đối diện với giường Ninh Nhi, Tiết Đình nhìn vào, thấy Ninh Nhi nằm đưa
lưng về phía cửa sổ, thân thể cuộn lại.
Ngủ sao? Tiết Đình nghĩ thầm, chợt phát hiện đầu vai Ninh Nhi khẽ rung rung.
Hắn kinh ngạc, lại gần chút nữa, mấy tiếng nức nở thật thấp truyền vào trong
tai.
Đang khóc? Tiết Đình sửng sốt.
Hắn nhớ lại lời thị tỳ nói, muốn đi hỏi một chút, nhưng lại cảm thấy không ổn.
Đây chính là khuê phòng. . . . . .
Trong lòng suy nghĩ, Tiết Đình xoay người muốn đi. Nhưng tiếng khóc của Ninh
Nhi cứ quanh quẩn bên tai không tiêu tan.
Tiết Đình hạ quyết tâm, một lần nữa nhìn ngó bốn phía, mở cửa sổ ra, bật người
nhảy vào.
Ninh Nhi đang khóc, nghe được tiếng vang, vội vàng quay đầu lại nhìn, thì thấy
Tiết Đình đang từ trên bệ cửa sổ rơi xuống đất, lấy làm kinh hãi.
Thấy nàng nước mắt ràn rụa, hai mắt đỏ nhòe nhoẹt nước, còn có cái mũi hồng
hồng, Tiết Đình có chút co quắp, hắn mỉm cười kiếm cớ nói chuyện: "Ta nghe
nói muội bị ngất nên tới thăm muội một chút, vô tình thấy cửa sổ không đóng. .
. . . ." Nói xong, hắn đột nhiên cảm thấy nếu là lúc này có người đến, cái
gì trong sạch hắn một chút cũng không có.
Ninh Nhi nhìn hắn, không lên tiếng, vẫn đang nghẹn ngào, xoay đầu đi.
Tiết Đình bị lạnh nhạt, cũng không buồn giận, hắn nhìn Ninh Nhi: "Vì Thiệu
Chẩn sao?"
Nhắc tới Thiệu Chẩn, mặt Ninh Nhi giật giật, nước mắt lại dâng lên, nức nở càng
thêm lợi hại: "Không. . . . . . Không cần huynh quan tâm. . . . . ."
Thấy bộ dáng nàng, Tiết Đình đã hiểu.
Hắn nghĩ nghĩ, kéo một cái ghế, ngồi xuống trước mặt nàng.
"Ta là không muốn quản muội." Hắn chậm rãi nói, "Nhưng muội là
biểu muội của ta, muội ở đây, chúng ta chính là người một nhà. Ninh Nhi, ta có
mấy lời, dù muội không thích nghe, ta cũng vẫn phải nói. Thiệu Chẩn nếu là thật
Hán tử, hắn không nên quay lại làm phiền muội. Nếu như hắn muốn muội chờ hắn
trở lại, ta sẽ xem thường hắn."
Ninh Nhi cúi đầu một hồi lâu, mới nói thật nhỏ: "Chẩn lang. . . . . . Chẩn
lang sẽ không về nữa. . . . . ."
Tiết Đình kinh ngạc.
Hắn nhìn Ninh Nhi một hồi lâu mới hỏi: "Hắn nói?"
Ninh Nhi nước mắt càng rơi nhiều, gật đầu.
"Hắn viết thư cho muội à? Cho ta xem."
Ninh Nhi không nhúc nhích.
Tiết Đình ánh mắt thật sâu: "Hắn đi Tây Vực sao?"
Nghe nói như thế, Ninh Nhi giật mình, đột nhiên ngẩng đầu lên: "Huynh. . .
. . ."
"Nếu không phải vì việc công bận rộn, ta cũng muốn đi." Tiết Đình bất
đắc dĩ nói, "Hắn chạy trốn đã hơn mười ngày, hiện giờ nơi có thể trốn đi,
chỉ có thể là Tây Vực." Nói xong, hắn nhìn Ninh Nhi, bĩu môi, "Muội
yên tâm, hắn chạy trốn càng xa càng tốt, ta sẽ không quản."
Ninh Nhi hai con mắt đỏ ngầu, khóc sụt sùi nói: "Nhưng. . . . . . Mà muội
không quên được chàng. . . . . ."
"Không phải đi để cho muội quên hắn." Tiết Đình nhẹ giọng nói,
"Là muốn muội hiểu, hai người vốn không cùng đường, tùy duyên thôi, việc
này đối với tất cả mọi người đều tốt."
Ninh Nhi nhìn hắn, mí mắt từ từ rũ xuống.
"Muội. . . . . . Muội còn có thể được gặp chàng nữa không?" Hồi lâu,
nàng nhỏ giọng hỏi.
Tiết Đình thở dài: "Ninh Nhi. . . . . ."
"Muội hiểu. . . . . . Muội biết rồi. . . . . ." giọng nói Ninh Nhi hư
vô, rồi nàng không nói chuyện nữa.
Nước mắt của nàng vẫn như cũ rơi xuống, hai tay ôm ngực, thư của Thiệu Chẩn ở
đó.
Bên tai, nàng hình như có thể nghe được tiếng nói của hắn thật thấp.
"May mắn duy nhất trong đời, chính là gặp nàng ở Kiếm Nam."
" Nhân thế mịt mờ, ta được cùng nàng quen biết, thương yêu nhau, cảm thấy
cuộc đời này đã không uổng phí."
Ninh Nhi, ‘cảnh xuân có bao nhiêu, chớ để phiền não cô phụ ý tốt của ông trời’.
Hạ đi thu đi, đông cũng đi cuối cùng xuân tới.
Một năm trôi qua, một năm nữa lại tới.
Đình Châu Tây Vực, gió thu đem lá cây Hồ Dương chuyển sang màu vàng, dưới bàu
trời xanh thẳm đẹp đến chói mắt.
Kim Sơn Phó Đô Hộ Bùi Hành Kiệm quay về phủ, Tư hộ chờ đợi đã lâu lập tức tiến
lên đón.
"Gia tộc Thạch Tân mới quy phục đã làm sổ sách xong, già trẻ nam nữ, tất
cả là 3127 người." Nói dứt lời, ra hiệu tùy tùng trình sổ sách lên.
"Tư hộ khổ cực." Bùi Hành Kiệm mỉm cười, nhận lấy sổ sách, mở ra
nhìn, sổ sách viết rất rõ ràng, tên họ, tuổi, lai lịch đều ghi rõ. Giở qua mấy
trang, ánh mắt của ông bất chợt bị một cái tên hấp dẫn.
"Thạch Chân?" Bùi Hành Kiệm suy nghĩ một chút, nói: "Nghe nói,
gia tộc Thạch Tân trên đường di chuyển về phía đông từng bị đại đội nhân mã Đột
Quyết đuổi giết, không ngờ bọn họ phản kháng dũng mãnh, tên đội trưởng Đột
Quyết bị chém đầu. Người lấy được thủ cấp của hắn, hình như tên là Thạch
Chân."
"Đúng là hắn!" Tư hộ cười nói, "Lần này, gia tộc Thạch Tân di
chuyển về phía đông, người này chính là anh hùng, trên đường mấy phen bị quấy
nhiễu, đều là do hắn dẫn đầu đánh lui."
Bùi Hành Kiệm gật đầu, nói: "Thật là một người tài."
Tư hộ biết hắn động lòng yêu tài, nói: "Ta lần này tới gia tộc Thạch Tân,
từng gặp qua vị Thạch Chân này."
"Hả?" Bùi Hành Kiệm nói: "Là người thế nào?"
"Người nọ không kiêu căng, ta chỉ nhìn từ xa, tuổi không lớn lắm, khoảng
hơn hai mươi, mà. . . . . ." Tư hộ dừng lại một chút, mỉm cười, "Nhìn
diện mạo, hẳn là một người Hán."
Bùi Hành Kiệm kinh ngạc.
Tư hộ tiếp tục nói: "Ta đã hỏi Thạch Tân, hắn nói người này là họ gặp ở
đại mạc khi di chuyển về phía đông. Bọn họ thu nhận hắn cùng đi tới Đình
Châu."
Bùi Hành Kiệm nhìn Tư hộ, ánh mắt thâm trầm, rồi mỉm cười: "Tư hộ thấy thế
nào?"
Tư hộ cũng mỉm cười nói: "Phó Đô Hộ, những chuyện ở Tây Vực chúng ta đều
biết. Người Hán tới an cư từ thời Hán Ngụy tới nay đều có lưu danh sách, điều
tra liền biết. Mà người lưu lạc lại thay đổi tên họ, sợ rằng lai lịch bất
chính."
Bùi Hành Kiệm gật đầu.
"Chuyện này thuộc hạ cũng đang muốn hỏi Phó Đô Hộ, có thể cho hắn hộ tịch
hay không?"
Bùi Hành Kiệm suy nghĩ một chút rồi nói: "Hộ tịch cũng không có gì. Tây
Vực nhiều kiêu hùng, cho dù là tội phạm lưu đày từ nội địa, người dũng mãnh
được việc cũng không hiếm thấy. Người này hôm nay vừa làm chuyện tốt, mà Thạch
Tân đều vì hắn nói chuyện, nếu chúng ta không cho, sợ rằng gia tộc Thạch Tân sẽ
bất mãn. Nếu có nghi ngờ, thì cẩn thận giám sát, ở đây có Kim Sơn Đô Hộ Phủ,
nếu hắn dám phạm tội, chúng ta sẽ dễ dàng bắt được."
Tư hộ được lời này trong lòng liền thở phào.
Lại thảo luận chút chuyện công vụ, Tư hộ nhớ tới cái gì, nói: "Đúng rồi,
ngày mai có Dịch sử hồi kinh, Dịch sử kia tới hỏi, Trưởng Sử có cần gửi thư về
nhà hay không?"
"Hả?" Bùi Hành Kiệm mỉm cười, "Có chứ, ta lập tức viết thư, qua
buổi trưa sẽ đưa tới."
***
"Ngươi có biết không? Nghe nói An Tây đại đô hộ sắp thay người đấy."
Trong Cung Đại Minh, đêm khuya yên tĩnh, một hộ vệ đang tuần tra nhìn đỉnh điện
như ẩn như hiện, nhỏ giọng cùng đồng bạn tán gẫu.
"Ai nói vậy?" Đồng bạn hỏi.
"Trước đây không lâu ta nghe được ở Lại bộ, Đột Quyết cùng Thổ Phồn tranh
chấp, Lâu công không quản được các bộ lạc người Hồ, lại lớn tuổi rồi, hắn
thượng tấu xin nghỉ." Nói xong, hướng đại điện nơi xa vẫn đang đốt đèn
sáng rỡ nâng cằm, "Xem đi, Bệ hạ cùng đại thần các bộ bây giờ vẫn còn đang
thảo luận chuyện này đấy."
"Người đó sẽ đi sao?"
"Ta cũng không biết, chỉ là. . . . . ." Hắn nhìn xung quanh, nói:
"Nghe nói rất có thể là Bùi Hành Kiệm."
"Bùi Hành Kiệm?" Đồng bạn kinh ngạc, "Ông ta lúc trước không
phải đắc tội Hoàng hậu bị biếm đi sao? Hôm nay lại nói thăng làm Đại Đô
hộ?"
"Đúng vậy a, ta chính là cảm thấy chuyện này rất kỳ hoặc, ai thăng quan
cũng sẽ không phải ông ấy, trừ phi. . . . . ."
"Trừ phi cái gì?"
Người nọ hạ thấp giọng: "Trừ phi Bệ hạ lại muốn phế hậu!"
"Chớ hồ đoán! Năm ngoái mới giết Thượng Quan Nghi. . . . . ."
Một tiếng ho nhẹ từ phía sau truyền đến.
Hai người đang nói hăng, lúc này giống bị một chậu nước đá dội từ đầu xuống
chân.
"Lúc này là lúc tán gẫu sao?" Tả Thiên Ngưu Tiết Đình lạnh lùng nhìn
bọn họ.
Hai người đứng thẳng, không dám hé răng.
"Hết ca trực, tự đi lãnh phạt."
Hai người vội vàng vâng dạ, không dám thở mạnh.
Tiết Đình nghiêm nghị nhìn bọn họ một chút rồi mới đi về phía đại điện.
Gió đêm thổi tới, trên điện ánh đèn hơi rung nhẹ, chúng thần bàn luận xong rối
rít ra ngoài. Hoàng đế đứng dậy từ trên sạp dạo bước ra bên ngoài, cung nhân
liền nhanh chóng phủ thêm một cái áo khoác cho ngài, chúng thị vệ đi theo bên
cạnh.
Tiết Đình theo sát Hoàng đế đi ra khỏi đại điện đến trước cửa nhưng Hoàng đế
không tiếp tục đi.
Ngài nhìn bầu trời trước điện, bất chợt xoay đầu lại nhìn Tiết Đình.
Tiết Đình ngẩn ra vội vàng hành lễ.
Hoàng đế cười cười, xua lui những người xung quanh.
"Tiết Đình, " Ngài chậm rãi nói, "Ta nhớ, ngươi ở năm Hiển Khánh
thứ năm, lập công ở Bách Tế, vinh thăng lên làm Tả Thiên Ngưu."
"Bẩm bệ hạ, đúng như vậy." Tiết Đình nói.
Hoàng đế vuốt râu, nói: "Ta hôm trước đến Lan Đài có thấy phụ thân ngươi.
Nhớ năm đó, ta còn thái tử, phụ thân ngươi làm Trưởng sử, thường cùng ta bàn
luận kinh đạo, mỗi lần nghĩ đến đều cảm phục ông ấy học thức uyên bác."
Tiết Đình mỉm cười nói: "Bệ hạ quá khen."
Hoàng đế than nhẹ: "Nhưng năm đó ta không giữ ông ấy lại, ngày hôm trước
gặp nhau, ông ấy tóc mai đã bạc trắng, đều đã già rồi."
Tiết Đình biết Hoàng đế muốn nói cái gì. Năm đó, phụ thân vốn có thể ở lại
trong kinh đi theo Thái tử, tiền đồ thật tốt. Nhưng tổ phụ của hắn đột nhiên
bệnh nặng, phụ thân không có cách nào chỉ đành phải xin hồi hương.
Một lần đi này chính là mười năm, mặc dù sau khi tổ phụ mất, phụ thân được vinh
thăng lên làm Trưởng Sử Thương châu nhưng dù sao cũng không thể so với năm đó,
đến bây giờ, chẳng qua cũng chỉ là quan Tứ Phẩm.
"Ngươi thì sao?" Hoàng đế bất chợt đem câu chuyện chuyển sang Tiết
Đình, "Ngươi đi theo ta cũng tới 4 - 5 năm rồi, có chí hướng gì
không?"
Tiết Đình trong nội tâm khẽ động, suy nghĩ một chút chọn câu trả lời an toàn:
"Bẩm bệ hạ, chí hướng của Tiết Đình chính là ở đền nợ nước, khổ cực không
chối từ."
Hoàng đế cười một chút rồi nói: "Ngươi là tướng tài, hãm ở trong cung này
làm Tả Thiên Ngưu, mỗi ngày chạy qua chạy lại vì việc lặt vặt, thật đáng tiếc.
Tiết Đình, triều đình cai trị Tây Vực bên đó đang cần nhân tài, cũng là nơi
binh sĩ các ngươi kiến công lập nghiệp, ngươi có cân nhắc qua không?"
Tiết Đình kinh ngạc, đang muốn trả lời, Hoàng đế đã khoát khoát tay nói:
"Không cần nóng vội trả lời, hãy trở về suy nghĩ cho thật kỹ, lúc này nói
chuyện chỉ có ta và ngươi, chỉ là tán gẫu mà thôi."
Tiết Đình trầm mặc một chốc, hướng Hoàng đế thi lễ: "Thần kính vâng."
Đêm dài hết phiên trực, ánh rạng đông bừng lên là lúc tảng sáng.
Tiết Đình trở về, lúc xuất cung lại gặp Bùi Vinh.
Hai người đều trực cả đêm, mắt Bùi Vinh có quầng thâm thật đậm, ngáp một cái
thật là dài.
"Cuộc sống này thật khó sống." Hắn oán trách nói, "Cả đêm đi tới
đi lui cho gió lạnh thổi, tưởng là uy phong thật ra thì nhàm chán muốn chết.
Ngày nào đó lang quân ta không chịu nổi, trực tiếp đi Tây Vực tìm thúc phụ ta
nương tựa, kiếm về 12 cái chiến công, phong làm Quốc Công, thoải mái dễ chịu. .
. . . ."
Tiết Đình nghe hắn oán trách, chợt nghĩ đến lời nói của hai hộ vệ đêm qua.
"Ta nhớ thúc phụ ngươi hiện nay là Kim Cương Phó Đô Hộ?" Hắn hỏi.
"Đúng vậy a." Nói đến thúc phụ, Bùi Vinh cười khổ, "Tổ mẫu sắp
đem tên ông niệm đến chết rồi, hôm qua nhận được thư của ông, cứng rắn kéo ta
nói chuyện cũ." Nói xong, hắn thở dài.
Tiết Đình an ủi vỗ vỗ vai hắn.
Chuyện nhà Bùi Vinh, hắn cũng biết. Bùi gia xuất thân từ Hà Đông, có tiếng là
nhà cao cửa rộng, từ thời nhà Chu, hào kiệt xuất hiện lớp lớp. Ông cố Bùi Vinh
là Bùi Nhân Cơ, là tiền triều Tả Quang Lộc đại phu; thúc phụ hắn là Bùi Hành
Kiệm, tiên hoàng Trinh Quán lúc ấy đãi ngộ hiền tài, năm Hiển Khánh thứ hai ông
được phong làm Trường An Lệnh. Gia thế tốt, lại có tài vốn là xuôi gió xuôi
nước, nhưng mấy năm trước Hoàng đế phế hậu thì Trưởng tôn là Chử Toại Lương
phản đối, Bùi Hành Kiệm cũng tham dự trong đó, không lâu sau liền bị cách chức
biếm đi Tây Châu.
"Không cần phải lo lắng." Tiết Đình nói: " thúc phụ ngươi có tài
hơn người, Bệ hạ vẫn rất thưởng thức ông ấy. Ngươi xem, người khác một lần cách
chức rồi lại một lần cách chức, thúc phụ ngươi thì bay lên làm Phó Đô Hộ."
"Đó là đương nhiên." Bùi Vinh mặt mày hớn hở, "Thúc phụ ta,
thiên hạ không có mấy người hơn được."
Tiết Đình nghe hắn nói , trong đầu lại nghĩ tới chuyện khác.
". . . . . . Triều đình cai trị Tây Vực, bên đó đang cần nhân tài, cũng là
nơi binh sĩ các ngươi kiến công lập nghiệp. . . . . ."
Nói thật, Hoàng đế nói một phen đâm trúng tâm sự của hắn.
Tiết gia từ lúc Cao Tổ khởi binh lấy tướng môn làm nghiệp. Phụ thân hắn mặc dù
là quan văn cũng không cải biến được chí hướng của Tiết Đình. Hắn vẫn muốn
giống như tổ tông xông xáo thiên hạ, kiến công lập nghiệp.
Cho nên, trước kia hắn không chút do dự ghi danh chinh phạt Bách Tế, rồi sau đó
hắn xác thực bị thưởng thức, rút ra làm cận vệ Tả Thiên Ngưu cho Hoàng đế.
Chỉ là, hắn không ngờ, mới thế đã làm là được 4~5 năm.
Nhậm chức trong cung cấm đích xác là một đường quan lộ tốt, có thể thường xuyên
gặp mặt Hoàng đế, lên chức cũng dễ dàng hơn so với Quân Phủ bên ngoài. Nếu hắn
làm tốt về sau khi có chiến sự, cũng có khả năng được thăng vị tướng quân, lĩnh
quân xuất chinh.
Nhưng là, Tiết Đình cảm thấy, đây không phải là con đường hắn muốn.
Hắn không muốn những năm tháng tuổi trẻ tốt đẹp nhất của mình lại trôi qua
trong bốn bức tường cao, ngày ngày lặp lại sẽ khiến một người nhanh nhẹn, dũng
mãnh trở nên tầm thường. Hắn sợ tương lai lúc mình thật sự làm tướng soái xuất
chinh, đối mặt sa trường, lại bàng hoàng sợ hãi, trong đầu chỉ có binh thư giấy
trắng mực đen.
Đi Tây Vực! Một cái âm thanh ở trong lòng hét lên.
Nhưng hắn lại nghĩ tới một người khác.
Thiệu Chẩn.
Hắn, cũng ở Tây Vực.
Ngựa một đường đi tới đầu phố, Bùi Vinh nói: "Chết đói rồi, đi tìm một
quán ăn đi."
Tiết Đình cười cười lắc đầu: "Ngươi đi đi, ta muốn về nhà."
"Về nhà?" Bùi Vinh xem thường nhìn hắn, chốc lát, lại tựa như chợt
hiểu, nham nhở cười một tiếng, "Vội vã muốn về gặp biểu muội nương tử của
ngươi đi."
"Cái gì biểu muội." Tiết Đình cau mày, hai tai lại mơ hồ nóng lên.
"Chớ giả bộ." Bùi Vinh chê cười, "Trung Thư Xá nhân, Công Bộ
Thượng Thư, những nữ nhân dòng dõi đó có ai mà không xứng với ngươi? Người ta
sai người đến hỏi ý tứ của ngươi, ngươi nghĩ cũng không nghĩ liền từ
chối."
Tiết Đình bất đắc dĩ: "Ta cảm thấy không ổn thì từ chối, liên quan gì đến
biểu muội ta."
"Biểu muội ngươi nếu là mày thô mắt hí khóe miệng mọc nốt ruồi, ta cũng sẽ
không thấy có quan hệ gì đến nàng." Bùi Vinh ý vị sâu xa nói, "Nhưng
không khéo, biểu muội ngươi là một đại mỹ nhân, lần trước mấy huynh đệ đến nhà
ngươi một lần trở về đều mắc bệnh tương tư, ta liền biết."
Tiết Đình duy trì vẻ mặt bình tĩnh, lườm hắn một cái, giục ngựa đi trước:
"Tùy ngươi nghĩ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, cáo từ."
Bùi Vinh đuổi theo, cười cợt nói: "Đừng nóng vội a, ta với ngươi cùng nhau
về! Ta cũng muốn nhìn đại mỹ nhân một chút!"
"Ai muốn dẫn ngươi về, cút ngay."
"Đừng như vậy chứ. . . . . ."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian